Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở
Phan_17
Thẩm Mỹ Kỳ nhìn Lam Tố Hinh, đôi mắt ánh lên chút cảm kích: “Cảm ơn cô, không cần đâu, tôi ở ngay tòa chung cư đối diện kia, chỉ cần qua đường là về đến nhà rồi, tôi tự đi được.”
“Vậy để tôi đưa cô qua đường nhé! Quảng Viễn, anh ở đây đợi em một lát.”
Lam Tố Hinh đỡ Thẩm Mỹ Kỳ đi qua bên kia đường, vẫn thấy không yên tâm, cô còn đưa cô ta lên tận cửa nhà. Cô ta sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ hẹp, phòng ốc bài trí cực kỳ đơn giản, xem ra cô ta không phải là một tiểu công chúa may mắn có gia cảnh tốt, muốn thứ gì đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân.
Thẩm Mỹ Kỳ cảm ơn Lam Tố Hinh rồi nói thêm một câu, “Nếu gặp Anh Hạo Đông ở trường, cô giúp tôi chuyển lời xin lỗi đến anh ấy.”
“Có có thể tự nói với anh ấy cũng được mà, ở trường cô muốn gặp anh ấy lúc nào chẳng được.”
“Cô chưa biết gì sao? Tôi đã bị trường cho thôi việc rồi.”
Lam Tố Hinh sững sờ, lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao Thẩm Mỹ Kỳ lại say mèm đến vậy. Một cô gái đơn thương độc mã giữa xã hội đầy rẫy chông gai, nếu mất công việc thì biết dựa vào đâu đây? Cô đã quá hiểu cái cảm giác này rồi.
“Sao lại như vậy?”
“Là tôi tự làm tự chịu, không thể oán thán người khác.”
Khi Lam Tố Hinh quay lại, Quảng Viễn đang ngồi trong xe hút thuốc, thần thái có vẻ vô cùng bất an. Nhìn thấy cô, anh ta lập tức hỏi: “Sao em lên đó lâu vậy?”
“Hóa ra Thẩm Mỹ Kỳ bị buộc phải thôi việc nên mới chán nản, uống đến say mèm. Em đành an ủi cô ấy thêm vài câu.”
“Đang tốt đẹp, tại sao cô ấy lại thất nghiệp?”
Đương nhiên Lam Tố Hinh không thể nói cho anh ta biết nguyên nhân liên quan đến Anh Hạo Đông, cô chỉ nói không biết cho qua chuyện, may mà Quảng Viễn cũng không hỏi thêm, dường như anh cũng không muốn nói nhiều lời những việc liên quan đến Thẩm Mỹ Kỳ, “Em mau lên xe đi, trời sắp tối rồi. Nhất định bác Diệp đang đợi em về ăn cơm đấy!”
4.
Hôm sau tới trường, Lam Tố Hinh đến tìm Anh Hạo Đông, kể hết chuyện gặp Thẩm Mỹ Kỳ tối qua cho anh nghe: “Tuy Thẩm Mỹ Kỳ đã sai nhưng trường đuổi việc cô ấy thì cũng có phần hơi quá đáng. Phá hỏng bát cơm manh áo của người khác cũng giống như giết chết bố mẹ của người ta vậy.”
Anh Hạo Đông nghe thế thì không chút do dự nói: “Thẩm Mỹ Kỳ sống ở đâu? Trưa nay em đưa anh đi gặp cô ấy một lát nhé?”
Lam Tố Hinh gật đầu: “Vâng, được ạ!”
Buổi trưa, Lam Tố Hinh ra ngoài cùng Anh Hạo Đông. Họ đến chung cư nhỏ, nơi Thẩm Mỹ Kỳ sống, nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời, xem ra cô ấy không có nhà. Đã đến đây rồi thì không thể cứ đi về được, họ quyết định xuống quán mì hoành thánh dưới lầu, vừa ăn vừa đợi.
Quán mì dưới lầu tuy chỉ là một tiệm ăn nhỏ, nhưng mì hoành thánh ở đây khá ngon. Hoành thánh được nhồi bằng tôm tươi, mì là mì trứng gà, nước dùng trong veo nhưng đặc biệt thơm nồng. Bát mì nóng hơi nghi ngút, tỏa hương ngào ngạt, ăn rất vừa miệng. Lam Tố Hinh thấy rất ngon nhưng chỉ sợ Anh Hạo Đông ăn không quen, cô liền để ý nhìn anh. Thấy anh cũng có vẻ thích thú với món ăn bình dân này, Lam Tố Hinh khẽ nở nụ cười.
“Có hợp khẩu vị của anh không?”
“Rất ngon!”
Lam Tố Hinh không suy nghĩ, liền nói: “Ngon thì gọi thêm một bát nữa đi, ăn nhiều một chút, anh gầy quá đấy…”
Chưa nói hết câu, cô liền ngưng bặt, hai gò má dần ửng hồng, cúi đầu xuống giả vờ tập trung ăn mì, chỉ hận không thể giấu mặt vào trong chiếc bát này.
Anh Hạo Đông nghe vậy thì bất giác sững sờ. Sự quan tâm và chăm sóc chu đáo trong câu nói đó vượt ra ngoài khả năng biểu đạt của ngôn ngữ, sao anh lại không nghe ra được chứ? Nhưng anh có xứng đáng với sự quan tâm ấy của cô không?
Hai người không ai nói gì, cắm cúi ăn mì. Ăn xong, Lam Tố Hinh hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, bỗng thấy Thẩm Mỹ Kỳ đang đi tới từ bên kia đường. Cô ta mặc bộ đồ công sở chỉnh tề, vẻ mặt mệt mỏi, chắc vừa đi phỏng vấn ở đầu về. Hơn nữa, có thể đoán được kết quả buổi phỏng vấn của cô ta không tốt.
Lam Tố Hinh vội nói: “Thẩm Mỹ Kỳ về rồi kìa, anh mau ra gặp cô ấy đi.”
Anh Hạo Đông đứng dậy, đi được hai bước, liền quay lại nhìn cô, “Sao em không đi?”
“Anh đến tìm cô ấy chứ đâu phải em, em sẽ ở đây đợi anh.” Lam Tố Hinh thấy mình không cần ra mặt, đây là chuyện giữa họ, cô đứng ở bên cạnh sẽ thành dư thừa.”
Lúc Anh Hạo Đông xuất hiện trước mặt Thẩm Mỹ Kỳ, cô ta ngạc nhiên thốt lên: “Hạo…Hạo Đông, sao anh lại ở đây?”
“Tôi cố ý đến tìm cô, tôi muốn xin lỗi cô. Tôi xin lỗi.”
Giọng nói của Anh Hạo Đông rất thật lòng, khiến Thẩm Mỹ Kỳ hoàn toàn đờ đẫn. Lát sau, cô ta mới lắp bắp lên tiếng: “Anh…vì sao…phải xin lỗi em?”
“Vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, lần đó tôi giả vờ không quen biết cô, tôi đã có thái độ không đúng đổi với cô, xin cô lượng thứ.”
Thẩm Mỹ Kỳ càng kinh ngạc, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Cũng có ngày Anh Hạo Đông chạy đến xin lỗi cô ta sao? Anh đâu cần phải làm thế, cứ coi như anh từng vì chuyện này mà làm tổn thương cô ta thì cô ta cũng đã đáp trả, khiến anh bị tổn thương kia mà.
“Cái chết của U Đàm…tôi không nên trút giận lên cô. Cô không có lỗi gì trong chuyện này. Ban đầu tự tôi muốn chia tay với cô ấy, dù có sự xuất hiện của cô hay không thì tôi cũng sẽ chia tay cô ấy. Chẳng qua lúc đó, tôi chỉ lấy cô làm cái cớ tốt nhất mà thôi. Xét từ phương diện nào đó thì cô đã bị tôi lợi dụng, tôi còn quy hết trách nhiệm cho cô. Tôi thực sự xin lỗi!”
Lời nói của Anh Hạo Đông rất mực thành khẩn. Thẩm Mỹ Kỳ ngỡ ngàng nhìn anh như nhìn một người xa lạ, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Anh ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: “Thứ hai, mẹ tôi yêu cầu nhà trường đuổi việc cô, khiến cô lâm vào tình cảnh khó khăn, tôi hết sức xin lỗi. Sáng nay, tôi đã nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường rồi, họ đồng ý để cô quay lại làm việc ở phòng Hồ sơ. Nếu cô nhận lời xin lỗi của tôi thì ngày mai hãy quay lại trường, tiếp tục làm việc, được không?”
Anh Hạo Đông nói dõng dạc từng từ, Thẩm Mỹ Kỳ sững sờ hồi lâu mới thở dài một hơi, nói: “Hạo Đông, đúng là anh đã thay đổi!”
Anh Hạo Đông mà Thẩm Mỹ Kỳ quen biết trước đây là một người lúc này cũng tự cho rằng mình đúng, không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác. Còn anh của bây giờ lại biết nhận ra sai lầm của chính mình, cô ta thực sự không thể không kinh ngạc trước sự thay đổi lớn này của anh. Cô ta mỉm cười, chân thành nói: “Cảm ơn anh!”
Thẩm Mỹ Kỳ quay lại trường tiếp tục công việc quản lý hồ sơ. Những lời đồn thổi về Anh Hạo Đông cũng dần lắng xuống. Trong thế giới không ngừng biến đổi này, không có tin tức nào mãi mãi là tâm điểm của sự chú ý, lời đồn đại dù chấn động đến đâu cũng chỉ có thể gây xôn xao trong một thời gian nhất định mà thôi. Đặc biệt, sắp tới ngày lễ Valentine, lòng nhiệt huyết của các nam sinh sôi sục, dẫn đến việc hai nam sinh đánh nhau vì tranh giành hẹn hò với một nữ sinh. Chẳng mấy chốc, chuyện này đã trở thành tin “hot” nhất trên diễn đàn của trường, chẳng còn ai để tâm tới câu chuyện về Anh Hạo Đông nữa.
Ngày Valentine, Lam Tố Hinh bỗng nhận được chín mươi chín bông hồng đỏ thắm. Hôm đó, trên lớp cũng có rất nhiều bạn nữ được nhận hoa hồng nhưng chẳng ai nói gì, riêng cô, trước nay mọi người đều biết, cô chưa có bạn trai, thế mà Valentine lại nhận được bó hồng lớn như vậy, các bạn rất tò mò, xúm lại truy vấn: “Lam Tố Hinh, chẳng phải cậu chưa có bạn trai sao? Bó hoa này ai tặng vậy? Thành khẩn khai báo đi!:
Lam Tố Hinh cũng không biết người tặng là ai, trong bó hoa không có thiệp kèm theo. Cô đoán người đó là Anh Hạo Đông nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không thể nào, vì từ sau lần cô cùng anh đi tìm Thẩm Mỹ Kỳ về, dường như anh luôn tìm cách tránh mặt cô. Cô chủ đông đi tìm anh để trả tiền mua xe đạp, sau khi do dự một hồi, anh mới nhận, không nói với cô một lời, đã bỏ đi ngay.
Cô biết trong quán mì hôm đó, câu nói không suy nghĩ kia của cô đã khiến anh biết được tâm tư của cô rồi, vì thế anh mới cố ý lẫn tránh cô như vậy. Trong lòng cô hiểu rõ, anh và cô tiếp xúc quá nhiều cũng không tốt.
Lam Tố Hinh suy đoán mãi mà không biết ai đã tặng hoa, đến chiều tan học, cô mới biết. Vừa ra khỏi khu giảng đường, Lam Tố Hinh đã nhìn thấy Quảng Viễn đứng dưới đợi cô. Thấy cô cầm bó hoa đi xuống, anh nở nụ cười thật tươi. “Em thích bó hoa này không?”
Lam Tố Hinh bất ngờ, tròn mắt nhìn, “Là anh tặng à?”
Từ trước đến nay, ngoài việc quan tâm, bảo vệ cô, Quảng Viễn chưa hề bộc lộ tình cảm đối với cô, anh vẫn luôn nhớ nhung đến Diệp U Đàm. Về điểm này, Lam Tố Hinh có thể khẳng định.
“Đúng vậy! Ngày Valentine, cô gái nào cũng phải nhận được hoa hồng chứ! Thế nên anh đặt tiệm hoa đưa bó hoa này đến trường cho em. Chắc hôm nay em hãnh diện với bạn bè lắm nhỉ?”
Nghe câu nói của Quảng Viễn thì dường như anh tặng hoa cho cô không hề có ý khác nhưng Lam Tố Hinh lại cảm thấy không phải như vậy: “Thực sự chỉ là để em hãnh diện với bạn bè thôi sao?”
Quảng Viễn im lặng hồi lâu rồi đáp: “Trước đây, vào ngày này, anh đều tặng cho U Đàm chín mươi chín bông hoa hồng.”
Cuối cùng, Lam Tố Hinh cũng hiểu ra, bó hoa này cũng như chiếc khăn kia, Quảng Viễn đều làm theo thói quen khi Diệp U Đàm còn sống. Cô chỉ đang nhận quà thay Diệp U Đàm mà thôi.
Diệp U Đàm qua đời đã gần một năm, anh vẫn nhớ nhung cô ấy đến vậy. Xem ra anh thực sự yêu cô ấy rất sâu săc, đáng tiếc trong tim cô ấy không hề có anh.
Quảng Viễn nói: “Tối nay, anh mời em đi ăn cơm, em đi với anh được không?”
Lam Tố Hinh cười khổ: “Có phải ngày này hằng năm anh đều cùng chị U Đàm đi ăn cơm không?”
Cô thực sự không muốn thay thế Diệp U Đàm trong lòng Quảng Viễn. U Đàm là U Đàm, còn cô là Lam Tố Hinh.
Ánh mắt Quảng Viễn tối sầm: “Tối Valentine năm ngoái, cô ấy không ở cùng anh.”
Lam Tố Hinh chợt nhớ ra, đúng vậy, sau khi Diệp U Đàm quen Anh Hạo Đông thì không còn đi với Quảng Viễn nữa. Cô nhất thời cảm thấy áy náy khi động chạm tới nỗi đau của anh. “Xin lỗi anh!”
“Không sao, đi thôi, anh đã đặt bàn trong nhà hàng rồi.”
Suy nghĩ một lát, Lam Tố Hinh từ chối khéo: “Xin lỗi anh, Quảng Viễn, em e là không thể đi cùng anh được. Vì hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt, chúng ta không phải là tình nhân, ngồi ăn cùng nhau, em thấy khó xử lắm.”
Quảng Viễn thất vọng nói: “Tố Hinh, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, em không cần phải quá để ý như thế…”
“Quảng Viễn, thực ra chị U Đàm không còn trên thế giới này nữa rồi, một số thói quen cũ giữa anh và chị ấy, anh cũng nên thay đổi đi thôi. Dù anh có tặng thêm hoa cho em, mời em đi ăn thì em mãi mãi không thể thay thế được chị ấy, anh hà tất phải khổ như vậy?”
Quảng Viễn sững sờ hồi lâu, sau đó thở dài, nói: “Được rồi, vậy để anh đưa em về.”
Lam Tố Hinh cùng Quảng Viễn ra đến bãi đổ xe, bất ngờ cô phát hiện một tấm thiệp được đặt ngay ngắn trong giỏ xe của cô. Lấy ra xem, lại là một tấm thiệp được vẽ bằng tay hết sức tinh tế, trên nền tấm thiệp màu bạc có vẽ một bông hoa tố hinh màu xanh lam, nét chữ viết tay uốn lượn rất có thần: Chúc Valentine vui vẻ!
Đây mới là quà tặng của Anh Hạo Đông, một tấm thiệp với câu chúc mừng hết sức đơn giản, vừa thể hiện tâm ý vừa duy trì khoảng cách nhất định. Lam Tố Hinh cẩn thận kẹp tấm thiệp vào trong cuốn sách để tránh bị nhăn, rách. Quảng Viễn thấy thế liền hỏi: “Cái này là ai tặng vậy? Không để tên người gửi nhưng xem ra em rất thích.”
Lam Tố Hinh không trả lời mà nói: “Anh giúp em dắt xe ra rồi chúng ta đi thôi!”
Lúc Quảng Viễn đi dắt xe, Lam Tố Hinh phát hiện trên mặt đất có một chùm chìa khóa sáng loáng, chắc ai đó vô ý đánh rơi. Cô nhặt lên nhìn, trên chum chìa khóa đều có khắc chữ Y, cô sững sờ, nhận ra đây là chùm chìa khóa của Anh gia, trên chìa khóa của họ đều có khắc chữ cái đều theo tên tiếng Anh. Chùm chìa khóa này…có phải lúc Anh Hạo Đông đến đặt tấm thiệp đã đánh rơi không?
Đang ngẫm nghĩ, Lam Tố Hinh liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy vào bãi đổ xe, ngẩng lên nhìn, chính là Anh Hạo Đông. Vừa nhìn thấy cô và Quảng Viễn, bước chân anh khựng lại.
5.
Quảng Viễn đang dắt xe, vừa nhìn thấy Anh Hạo Đông thì toàn thân chấn động, sau đó anh đứng thẳng người, liếc đôi mắt sắc như lưỡi lê về phía Anh Hạo Đông. “Anh Hạo Đông, tại sao mày lại ở đây?”
Anh Hạo Đông không trả lời, quay người sải bước ra khỏi bãi đổ xe, Quảng Viễn nghi hoặc nhìn Lam Tố Hinh, truy vấn: “Tố Hinh, tại sao hắn ta lại ở đây?”
Lam Tố Hinh nghĩ việc này không thể giấu được nữa, liền nói sự thật: “Quảng Viễn, Anh Hạo Đông cùng học ở trường này. Anh phu nhân đã xin cho anh ấy vào đây học tiếp đại học.”
“Cái gì? Hắn ta cũng học ở đây sao?” Quảng Viễn sững sờ hồi lâu, đột nhiên buôn chiếc xe, đuổi theo Anh Hạo Đông, nghiêm giọng quát: ”Anh Hạo Đông, mày đứng lại cho tao!”
Lam Tố Hinh không đế ý chiếc xe đang chỏng chơ trên mặt đất, hoảng hốt đuổi theo anh ta, “Quảng Viễn, anh muốn làm gì? Anh không được kích động như trước đây đâu đấy!”
Quảng Viễn chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Anh Hạo Đông. Anh thở hồng hộc, chặn Anh Hạo Đông lại, liếc ánh mắt sắc lẹm, nói: “Mày lại đang có ý đồ gì phải không? Mày biết Lam Tố Hinh học ở trường này nên cố tình chuyển đến đây. Mày đang nghĩ cách để tiếp cận cô ấy phải không?”
Anh Hạo Đông thấp giọng giải thích: “Tôi không có ý đó.”
“Sự thật rõ rành rành, mày còn không chịu thừa nhận. Anh Hạo Đông, nếu mày không có ý đồ giò thì hãy lập tức chuyển trường đi, đừng tiếp cận Lam Tố Hinh nữa! Nể tình cô ấy là em họ của Diệp U Đàm mà buông tha cho cô ấy đi, được không? Diệp gia đã có một cô con gái chết dưới tay mày rồi, mày đừng làm gia đình người ta tan nát thêm nữa!”
Quảng Viễn nói rất gay gắt khiến sắc mặt Anh Hạo Đông bỗng trắng bệch. Lúc này, Lam Tố Hinh mới thở hồng hộc chạy đến: “Quảng Viễn, anh bình tĩnh đi, chuyển của chị U Đàm chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh Hạo Đông cũng không muốn như vậy.”
Ánh mắt Quảng Viễn đầy vẻ chấn động và đau khổ, anh nhìn Lam Tố Hinh chằm chằm: “Tố Hinh, em còn nói đỡ cho hắn ta sao? Uổng công anh khuyên nhủ em nhiều như vậy, em không chịu nghe anh. Đúng rồi…” Anh ta đột nhiên nhớ ra, “Tấm thiệp kia có phải là hắn ta tặng không?”
Lam Tố Hinh hơi sững sờ, không thể phủ nhận. Vẻ thất vọng trong mắt Quảng Viễn càng rõ, “Anh đã bảo em đừng qua lại với tên Hạo Đông khốn khiếp này nhưng em vẫn âm thầm gặp hắn. Em thực sự…khiến anh quá thất vọng!”
“Quảng Viễn, em rất biết ơn anh đã nhắc nhở nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng anh, em không thể hoàn toàn làm theo ý muốn của anh được, nếu điều đó khiến anh thất vọng thì em xin lỗi. Anh thử nghĩ xem, giờ bác Quảng cũng vì muốn tốt cho anh, bắt anh quen biết với bạn gái mới, anh đã làm được chưa? Anh cũng khiến bác ấy thất vọng như em khiến anh thất vọng vậy!”
Lam Tố Hinh khéo léo phải bác Quảng Viễn nhất thời á khẩu, sau đó nhìn về phía Anh Hạo Đông, dõng dạc nói: “Anh Hạo Đông, nếu mày còn chút lòng tự trọng thì xin mày đừng tìm gặp Lam Tố Hinh nữa. Mày hại chết một mình U Đàm là đủ rồi, đừng…”
Lam Tố Hinh ngắt lời anh, quát: “Quảng Viễn, anh nói như vậy không công bằng chút nào. Cái chết của chị U Đàm không thể trách một mình Hạo Đông được, chính chị ấy đã làm thương anh ấy trước nên mới…”
Quảng Viễn ngắt lời: “Tại sao U Đàm phải đâm hắn ta? Nếu không phải hắn ta vô trách nhiệm, muốn vứt bỏ cô ấy…”
Quảng Viễn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác đã chen vào: “Quảng Viễn, chẳng phải anh cũng góp phần vào việc giúp Anh Hạo Đông vứt bỏ Diệp U Đàm sao? Bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy, lương tâm của anh để cho chó gặm rồi à?”
Câu nói này khiến Quảng Viễn sững người. Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông cũng ngẩn ra. Họ quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Từ sau một thân cây, Thẩm Mỹ Kỳ chầm chậm bước ra, rõ ràng cô ta đã đứng đó, nghe hết câu chuyện giữa bọn họ.
Lam Tố Hinh hết sức ngạc nhiên, không hiểu mọi chuyện rốt cuộc ra sao, bất giác hỏi: “Thẩm tiểu thư, cô vừa nói gì vậy?”
Thẩm Mỹ Kỳ nhìn Quảng Viễn đứng như khúc gỗ, thở dài một tiếng, quay đầu nói với Anh Hạo Đông: “Thực ra, lúc đầu em quen biết anh là vì Quảng Viễn. Em và anh ta là bạn đại học cùng khóa nhưng không cùng khoa, quen nhau khi cùng công tác trong hội sinh viên. Anh biết biết anh thích qua lại với những nữ sinh xinh đẹp, còn em được mệnh danh là hoa khôi khoa, thích làm quen với các bạn trai nhà giàu. Anh ta kể cho em nghe về anh rồi tìm cách giúp em làm quen với anh. Anh ta hy vọng em sẽ khiến anh rời bỏ Diệp U Đàm. Em cũng rất vui mừng và cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của anh. Trong việc này, em và anh ta đều có lợi. Mục đích của anh ta chính là làm sao để anh không qua lại với Diệp U Đàm nữa, như vậy cô ấy mới có thể quay vê bên cạnh anh ta. Nhưng bọn em không ngờ Diệp U Đàm lại nghĩ quẩn như vậy.”
Từng lời của Thẩm Mỹ Kỳ như lưỡi dao sắc ngọt, cứa sâu vào xương tủy Quảng Viễn. Cô ta còn chưa nói xong, toàn thân anh đã mềm nhũn, anh từ từ gụt đầu xuống, cuối cùng ngã khuỵu trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, hai tay bưng mặt, những giọt nước mắt trào ra qua kẽ tay. Anh bật khóc.
Lúc này, Lam Tố Hinh mới hiểu, tại sao mỗi lần Quảng Viễn nhìn thấy Thẩm Mỹ Kỳ đều có bộ dạng tránh né như vậy. Hóa ra chính anh đã sắp xếp để Thẩm Mỹ Kỳ xem vào giữa Anh Hạo Đông và Diệp U Đàm. Anh vốn chỉ muốn Anh Hạo Đông rời bỏ Diệp U Đàm, để anh có cơ hội gần gũi với cô ấy như xưa, nhưng ai ngờ cô ấy lại phản ứng kịch liệt đến vậy. Chắc chắn anh cảm thấy hối hận lắm….
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra kẽ tay Quảng Viễn, Lam Tố Hinh khẽ thở dài, đang muốn khuyên nhủ anh vài câu thì bỗng nghe thấy Anh Hạo Đông lên tiếng trước: “Quảng Viễn, anh đừng tự trách mình như vậy. Lúc đó, tôi đã dự định không qua lại với Diệp U Đàm nữa rồi, dù anh không sắp xếp để Thẩm Mỹ Kỳ gặp gỡ tôi thì việc tôi chia tay Diệp U Đàm cũng không thể tránh được. Cho nên, anh không làm gì sai, đừng tự trách mình nữa.”
Quảng Viễn đột nhiên ngẩng lên, anh không ngờ Anh Hạo Đông – người đáng lẽ sẽ đả kích anh nhiều nhất, lại có thể nói được những lời khiến cảm giác áy náy tích tụ trong lòng anh bấy lâu nhẹ bớt. Anh luôn day nghiến, chỉ trích anh ta, anh ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để giẫm đạp lên lòng tự trọng của anh nhưng anh ta lại không làm vậy.
Anh Hạo Đông nói hết những suy nghĩ của mình rồi quay người rời đi, xe của A Thái đang đợi anh trước cổng trường. Chỉ còn lại ba người đứng đó, nhìn theo anh lên xe rời đi, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Tối nay, Anh Hạo Đông bất giác nhớ lại lễ Valentine năm ngoái. Hôm đó, anh đã đặt tiệm hoa, nhờ chuyển đến cho Diệp U Đàm một bó hồng vàng, ngầm ý nói rõ ý định muốn chia tay.
Quen biết Diệp U Đàm được một thời gian, Anh Hạo Đông phát hiện cô không phải đối tượng thích hợp của anh. Cô quá nghiêm túc, còn anh lại quá ham chơi. Sự nghiêm túc của cô khiến anh dần cảm thấy gò bó, anh không thích đi đâu cũng bị cô bám theo như hình với bóng. Anh nghĩ không nên tiếp tục qua lại với cô thì hơn.
Tối hômđó, anh bao trọn quán rượu để mở tiệc Valentine, mời tất cả bạn bè cùng đến, còn cố ý không mời Diệp U Đàm, nhưng không hiểu sao cô lại biết mà tìm đến. Hôm ấy, cô trang điểm rất đẹp, trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ, gặp anh cũng không nhắc gì đến bó hồng vàng kia, chỉ ở bên anh, không rời. Anh nghĩ có lẽ một bó hồng vàng không đủ để cô hiểu ra. Cô gái cứng đầu này, xem ra phải nói mọi chuyện rõ ràng mới được.
Đêm đó, Anh Hạo Đông cùng các bạn vui chơi tới tận khuya, uống đến say mèm, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Diệp U Đàm không về nhà mà ở lại chăm sóc anh, trà đặc rồi nước gừng được bưng đến giúp anh tỉnh rượu. Anh mơ hồ uống mấy ngụm rồi nằm vật xuống giường, ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn của mình ở căn hộ kiểu kép trên tầng mười tám, khu chung cư Tử Kinh. Nhất định người bạn tốt bụng nào đó đã đưa anh về. Anh lật người, lười nhác vươn vai, bỗng chạm phải một làn da mịn màng, ấm áp ở bên cạnh, quay đầu nhìn, anh kinh hãi nhảy dựng lên, trên giường còn một người nữa đang nằm. Dưới tấm chăn trắng như tuyết là một khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu đang say ngủ, nửa phần vai trắng hồng, mịn màng ẩn hiện vô cùng quyến rũ, đó chính là Diệp U Đàm.
Cô dụi mắt tỉnh giấc, khuôn mặt ửng hồng, cuốn chăn ngồi dậy: “Hạo Đông, anh tỉnh rồi à? Có cần em pha thêm bát nữa gừng nữa cho anh không?”
Chương 8: Là Vật Có Ý Nghĩa Với Cô Thế Sao?
Có vài thứ vốn vô cùng bình thường và không đáng nhắc đến, nhưng vì nó đến từ một người mà ta thầm thương trộm nhớ nên bỗng trở nên trân quý. Những món đồ bình thường hễ qua tay người ấy liền như được dát vàng, lập tức có ý nghĩa hoàn toàn khác. Quý báu như châu như ngọc. 1.
Anh Hạo Đông sững sờ hồi lâu rồi đột nhiên nổi khùng: "Diệp U Đàm, cô có ý gì? Cô biết rõ mười mươi tôi không muôn tiếp tục qua lại với cô nữa, cô còn nhân lúc tôi uống say mà qua đêm với tôi, có phải cô muốn ép tôi từ bỏ ý định đó không? Tôi nói cho cô biết, Anh Hạo Đông tôi ghét nhất là bị người khác ngấm ngầm mưu tính. Tôi chính thức tuyên bố, từ nay về sau tôi và cô chấm dứt quan hệ. Mời cô lập tức mặc quần áo và rời khỏi nhà tôi!"
Sau đó, anh chẳng thèm nhìn Diệp u Đàm lấy một lần, mặc áo ngủ rồi đi thằng vào phòng tắm. Xả đầy bồn nước ẩm để ngâm mình, anh gọi điện cho mấy người bạn có mặt trong bữa tiệc tối qua và được biết một người tên Mễ Cao đã lái xe đưa anh về cao ốc Tử Kinh.
"Tôi cùng bạn gái cậu đưa cậu về nhà. Sau đó, cậu còn nôn mửa bẩn hết người, may mà có bạn gái cậu ở đó, cô ấy nói sẽ ở lại chăm sóc cậu. Sao? Đêm qua cậu được chăm sóc tử tế chứ hả?"
"Tử tế cái đầu cậu!" Anh Hạo Đông vô cùng bực bội. "Cô ta không phải là bạn gái mình, sao cậu có thể để cô ta ở lại nhà mình được chứ? Mình thực sự sắp bị cậu khiên cho tức chết rồi!"
Mễ Cao không thèm đếm xỉa đến lời trách móc của cậu ta, chỉ cười hì hì: “Không phải bạn gái cũng không sao. Có cô em xinh đẹp chủ động lao vào lòng, còn tự dâng hiến cho cậu. Anh công tử, cậu không cần phải khách sáo đâu. Thịt dâng đến miệng chẳng nhẽ lại không ăn.”
Anh Hạo Đông không thể nói chuyện với cậu ta được nữa, tức giận ngắt điện thoại. Anh sống một mình trong căn hộ này, không phải chưa từng đưa bạn gái về nhà qua đêm, nhưng với Diệp U Đàm lại hoàn toàn là chuyện khác. Anh không hề có ý muốn quan hệ quá thân mật với cô ấy, mà cô ấy lại chủ động dâng hiến cho anh, việc này đã khiến anh phẫn nộ đến cực điểm, cảm thấy như bị người ta gài bẫy.
Anh Hạo Đông ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, đến mức làn da trở nên trắng nhợt, nhăn nhúm mới thôi. Khoác áo choàng tắm, bước ra ngoài, vẫn thấy Diệp U Đàm đang ở trong phòng, áo xống chỉnh tề, tròng mắt đỏ hoe, ngồi ở bên giường. Nhìn thấy anh, cô lập tức đứng dậy, nghẹn ngào nói: “Hạo Đông, em…”
Anh Hạo Đông không chút khách khí ngắt lời: “Cô đừng nói thêm bất cứ điều gì cả, đi ngay đi, nếu không, tôi gọi điện báo cảnh sát, nói cô tự ý xông vào nhà tôi đấy.”
Rốt cuộc Diệp U Đàm vẫn chỉ là một cô bé non nớt, bị anh mắng mỏ không chút khách khí, chỉ biết ôm mặt khóc huh u, chạy ra khỏi phòng.
Bắt đầu từ hôm đó, Anh Hạo Đông không gặp Diệp U Đàm nữa, cũng không nghe điện thoại cô gọi đến, anh tìm đủ mọi cách tránh xa cô nhưng cô vẫn ngày ngày cố chấp đứng đợi anh dưới tòa cao ốc Tử Kinh. Dù sao anh vẫn phải về nhà, đây là chỗ khói lẩn tránh nhất. Cuối cùng anh không chịu đựng được nữa, liền nổi giận: “Cô tự trọng một chút có được không? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô nữa, cô còn cố tình quấn lấy tôi để làm gì?
Diệp U Đàm nước mắt lưng tròng nói: “Hạo Đông, lẽ nào chúng ta không thể làm bạn được sao?”
Anh Hạo Đông tuyệt tình nói: “Không, xin cô nhanh chóng đi đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian